bé Gôn (gold) mập
Mình không nghĩ bài viết đầu tiên của năm 2026 lại là bài này.
Có thể sau này thứ tự các bài viết sẽ thay đổi, nhưng ít nhất ở thời điểm mình đang ngồi viết những dòng này, đây là bài viết đầu tiên của năm 2026.
Và hôm nay là một ngày rất buồn.
Đứa em gái út bé nhỏ bốn chân của gia đình mình đã chính thức rời xa mọi người.
Chiều tối ngày 12 tháng 1 năm 2018, đâu đó khoảng 7 giờ, em được đón về từ nhà bà Nga. Lúc đó em chỉ mới khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng tuổi.
Anh Khải chạy xe, cha ngồi phía sau ôm em về nhà mới.
Em bé xíu, lông vàng ươm nên được đặt tên là Gold, nghĩa là vàng. Nhưng từ trước tới giờ mình lúc nào cũng viết tên em là Gôn.
Từ ngày hôm đó, gia đình mình có thêm thành viên thứ năm: bé Trần Thị Gôn, đứa em gái út của nhà.
Và cũng từ ngày hôm đó, em có cha, có mẹ, có anh hai, có anh ba, và được cả nhà thương hết mực.
Ngay trong tối đầu tiên về nhà, em đã “thưởng” cho anh ba hai mũi chích dại. Ai bảo em còn lạ nhà mà anh Ba thích quá, tối lại xuống chơi với em làm chi.
Hồi đó mình còn ở xa, chỉ biết tình hình của Gôn qua những dòng tin nhắn của Khải.
Mình cứ hỏi:
“Con chó sao rồi?”
Khải nói chó con ham chơi lắm.
Mà ị nữa.
Ị tùm lum luôn.
Cha mẹ phải cột em ở khu giếng trời phía sau, chưa cho vào nhà.
Em còn kén ăn dữ lắm. Mua hạt cho chó thì không chịu ăn. Cuối cùng mẹ phải đút cơm mới chịu.
Rồi mình về Việt Nam thăm nhà.
Lần đầu gặp ông anh Hai từ đâu xuất hiện, con bé sủa hoài. Không cho mình đụng vào người luôn. Mình còn nhớ mẹ phải giữ nó lại để mình sờ được một cái :hehe:.
Sau đó tần suất mình về Việt Nam nhiều hơn. Dần dần con bé cũng quen, rồi nhận ra: à, ông này là anh Hai của mình.
Con bé được cưng chiều dữ lắm.
Cha còn bế lên võng cho nằm kế bên.
Ăn thì vẫn kén như cũ. Cơm phải có mẹ đút mới chịu ăn. Còn hạt á? Hạt chỉ là đồ ăn sáng hoặc đồ tráng miệng thôi nha, nhất quyết không phải bữa chính.
Rồi Covid xảy ra.
Lockdown.
Nhà mình xây lại.
Thời gian đó con bé theo cha mẹ và anh Ba qua ở trọ ở căn nhà kế bên.
Mẹ còn lấy cái nệm cũ may riêng cho em một cái nệm nhỏ.
Sướng lắm.
Tối tới là nằm nệm, ngủ máy lạnh chung với cả nhà.
Đúng là con gái út. Ai cũng thương.
Sau Covid, khi mình về lại Việt Nam, con bé vẫn nhận ra mình.
Mừng dữ lắm.
Mà lúc này thì bự chảng rồi. Người dài sọc, lại còn mập nữa. Chắc lúc đó khoảng bốn tuổi.
Hồi ấy ai mà gọi “Gôn mập” là dỗi nha. Không thèm cho đụng vào người luôn.
Nhưng càng lớn em càng đẹp.
Lông trên lưng có một vệt nhìn giống như hình cây kiếm.
Cái đuôi thì xòe ra như một bông hoa.
Mắt hai mí rõ ràng, phía trên còn có hai hàng chân mày mờ mờ.
Quanh cổ lại có một cái bờm lông.
Lông thì vàng như màu nắng.
Đẹp lắm.
Rồi Gôn được về nhà mới.
Nhà ba tầng hẳn hoi.
Có cả thang máy.
Tối thì chui xuống gầm giường ngủ cùng cha mẹ, phòng máy lạnh đàng hoàng.
Đi lên đi xuống cũng đi thang máy.
Chiều chiều em thích theo cha lên sân thượng. Lên đó gió mát, đứng nhìn xuống dưới nhà. Thỉnh thoảng gặp mấy bụi cỏ mực.
Mà nói vậy thôi, mục đích chính của việc lên sân thượng chắc vẫn là… đi tè.
Mỗi lần mẹ đi chợ về, Gôn đều chạy ra, chọt cái mũi vào giỏ xem mẹ có mua gì cho mình không.
Thường thì… chắc chắn là không.
Lâu lâu mẹ mới mua bánh mì cho ăn thôi.
Ăn nhiều mập quá mà.
Ở nhà em có hẳn một bộ đồ dùng riêng.
Một cái thau nhỏ màu hồng để uống nước.
Một cái dĩa nhựa màu xanh dương để ở cầu thang, dùng đựng hạt ăn sáng với ăn tráng miệng.
Một cái tô inox để mẹ đút cơm.
Rồi cả cái muỗng cũng là muỗng riêng. Mẹ còn cột một cọng thun vào cán muỗng để phân biệt với muỗng của mọi người.
Ở nhà dưới, mỗi lần mẹ nằm võng, cha ngồi ghế bố thì em thường nằm ngay chính giữa nhà hoặc nằm ngay cửa.
Người em dài đúng bằng một ô gạch.
Còn hôm nào cha nằm võng thì em lại nằm sát ngay bên cạnh võng.
Em khôn lắm.
Còn biết phụ cha mẹ bắt chuột nữa.
Chiến tích cả đời là bắt được một con chuột.
Đổi lại bị chuột cắn, phải đi chích ngừa.
Haha.
Mỗi lần mình về Việt Nam, con bé mừng lắm.
Nghe tiếng xe đậu trước cửa là phải sủa một cái trước.
Nhưng chỉ cần nghe mình nói:
“Anh Hai nè.”
Là lập tức quẫy đuôi mừng rối rít.
Mở cửa ra là phóng cái èo ra ngoài.
Rồi lăng xăng theo anh Hai kéo vali vào nhà.
Phải nựng.
Phải vuốt.
Phải cho thơm một cái mới chịu thôi.
Đến lúc khui vali cũng cứ lăng xăng đi tới đi lui bên cạnh.
Mẹ kể, mỗi lần có taxi đậu trước cửa, dù đang ở đâu trong nhà, Gôn cũng chạy ra đứng nhìn xem có phải anh Hai về không.
Nếu người bước xuống không phải anh Hai thì… sủa.
Hôm nào mẹ nói:
“Bữa nay anh Hai về.”
Là không chịu đi ngủ.
Phải nằm chờ.
Có những chuyến mình về tới nhà 11–12 giờ đêm, con bé vẫn còn nằm ngoài đó đợi.
Mỗi lần anh Hai về Việt Nam, tối mình đi chơi, Gôn cũng nằm ngay cửa chờ.
Bình thường khoảng 9 giờ rưỡi là em đi ngủ rồi.
Nhưng có anh Hai về, hơn 10 giờ vẫn còn nằm đó.
Mỗi lần mình đi siêu thị với mẹ, mẹ gần như lúc nào cũng ghé qua quầy thú cưng.
Mua kẹo cho con Gold.
Khi cha bệnh phải nằm viện, ngày nào em cũng ra nằm chờ cha.
Ngày cha được xuất viện, em nằm im ở nhà chờ.
Cha vừa về là mừng lắm.
Bình thường cha đi uống cà phê về thì mừng ít thôi.
Nhưng mỗi lần cha đi tái khám về là em nhảy tưng tưng.
Chắc trong đầu em nghĩ:
“Cha khỏe rồi nè.”
Có lần cha nằm dưới đất, ngay khoảng giữa thang bộ và thang máy.
Gôn từ ngoài nhà đi vào, ngửi cha từ chân lên tới đầu.
Ngửi xong thì nằm ngay phía trên đầu cha, như thể canh giữ, sợ cha có chuyện gì.
Tối tối em bé hay ở nhà dưới với mẹ
Mẹ xem tiktok, xem youtube
Còn em thì nằm giữ nhà
Lúc nào mẹ ngủ quên hơn 10h
Em lại liếm tay mẹ
“Đi ngủ mẹ ơi”.
Cha cũng hay tâm sự với Gôn.
Mỗi lần cha nói chuyện xong hỏi:
“Con hiểu không?”
Em lại liếm vào tay cha.
Như muốn nói:
“Con hiểu mà.”
…Nhưng hôm nay em không còn nữa rồi…
Gôn bị suy thận cấp trên nền suy thận mạn.
Ngày 26 tháng 8, em trở nặng và phải nhập viện.
Sau khoảng 10 ngày điều trị, ngày 4 tháng 9, em được cho về nhà.
Lần đầu tiên trong đời được đi xe hơi, vậy mà lại là để đi bệnh viện.
Những ngày sau khi về nhà, em vẫn cố làm những việc quen thuộc của mình.
Chiều thứ Sáu hôm đó, em vẫn nằm ngay cửa giữ nhà.
Có lẽ em muốn giữ nhà thêm một lần cuối.
Tối đó em lên phòng ngủ với anh ba.
Sang thứ Bảy, em mệt hơn.
Tối hôm đó em ngủ với cha.
Tối Chủ nhật, em đi ngoài khắp nhà rồi chui vào gầm giường của mẹ.
Có lẽ em muốn ngủ với mẹ.
Tối thứ Hai, em nằm ở nhà dưới.
Hôm đó anh Hai gọi điện cho mẹ.
Lần đầu tiên Gôn chịu nằm im nghe điện thoại.
Anh nói:
“Gôn ơi, Gôn ráng ăn, uống nước, uống thuốc cho khỏe nha. Anh Hai về đưa Gôn đi chơi nha Gôn.”
Bây giờ nghĩ lại, mình cứ có cảm giác đứa em út này biết mình sắp phải rời xa gia đình.
Nên trong những ngày cuối cùng, em đã cố gắng ở bên từng người một.
Cha.
Mẹ.
Anh ba
Và nghe giọng anh hai qua điện thoại.
Sáng hôm sau, chỉ số của em nặng hơn và phải nhập viện trở lại.
Bốn ngày nằm viện, Gôn yếu dần.
Ngày 12 tháng 9, em bắt đầu thở rất mạnh.
Mình không thể về Việt Nam được.
Chỉ nhìn em qua những đoạn video mà thương lắm.
Hôm đó cha và anh Khải ở bệnh viện với em từ trưa đến tối.
Chiều tối mẹ lên.
Mẹ đút cho em vài muỗng cháo.
Những muỗng cháo cuối cùng trong cuộc đời em.
Vẫn là hình ảnh đó.
Suốt tám năm, mẹ đút Gôn ăn.
Đến bữa ăn cuối cùng, vẫn là mẹ ngồi đó đút cho em từng muỗng.
Cha và anh ba ở bên cạnh.
Tối hôm đó mình buồn lắm.
Ngủ chập chờn.
Rồi mình nằm mơ.
Trong mơ, sáng hôm sau cha gọi cho mình:
“Con Gold khỏe rồi. Chỉ số xanh rồi nè. Chắc nằm thêm bốn ngày nữa là về được.”
Mình đã mong đó là thật.
Nhưng không.
Khoảng 6 giờ sáng, phòng khám gọi cho gia đình.
Cha và anh ba xuống.
Lúc đó em đang thở oxy, rất mệt.
Bác sĩ muốn tiếp tục để em thở oxy, nhưng em cứ lắc đầu, không chịu.
Gôn muốn về nhà.
Và rồi một hình ảnh giống hệt tám năm trước lại xuất hiện.
Anh Khải chạy xe.
Cha ngồi phía sau.
Ôm em bé trong lòng.
Chỉ khác là tám năm trước, cha ôm em từ nhà bà Nga về với gia đình.
Còn sáng hôm nay, cha ôm em từ bệnh viện trở về nhà lần cuối.
Trên đường về em vẫn còn tỉnh.
Vẫn nhìn xung quanh.
Khoảng 7 giờ sáng, Gôn về tới nhà.
Mẹ bế em xuống, đặt em lên tấm thảm.
Và ở đó, trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh gia đình mình, em trút hơi thở cuối cùng.
7 giờ 09 phút sáng, ngày 13 tháng 9 năm 2026.
Gôn khoảng tám tuổi mười tháng.
Tối ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 9, trong nhà lại xảy ra những chuyện mà mình không biết nên gọi là trùng hợp hay là lời chào tạm biệt của Gôn.
Cha mơ thấy em đứng ở một khoảng sân trống nhìn cha.
Không vẫy đuôi.
Không chạy lại mừng như mọi lần.
Chỉ đứng nhìn.
Anh Khải thì mơ thấy Gôn trở nặng.
Hôm đó cũng không hiểu sao Khải lại về nhà ngủ một giấc từ khoảng 7 giờ tối đến tận sáng. Người ta gọi đi làm cũng không liên lạc được.
Mình cứ nghĩ…
Có lẽ em bé đã biết mình sắp đi.
Em muốn anh ba ở nhà để sáng hôm sau cùng cha xuống đón em.
Em không muốn anh hai ở xa cứ lo lắng mãi, nên cho anh hai một giấc mơ rằng mình đã khỏe.
Còn với cha, có lẽ em chỉ đứng đó để chào cha.
Cuối cùng, Gôn chẳng muốn gì nhiều.
Em chỉ muốn được về nhà.
Được ở bên gia đình lần cuối.
Em khôn lắm.
Ngoan lắm.
Mọi người nói gì em cũng hiểu.
Bây giờ mỗi lần anh hai về, sẽ không còn Gôn nằm chờ ở cửa nữa.
Không còn một con bé nghe tiếng taxi dừng trước nhà là chạy ra xem có phải anh hai về không.
Không còn ai nghe anh hai nói “anh hai nè” rồi quẫy đuôi mừng rối rít.
Không còn ai lăng xăng quanh cái vali.
Không còn ai đợi tới hơn 10 giờ tối dù bình thường 9 giờ rưỡi đã đi ngủ.
Lúc nãy cha với mẹ ngồi dưới nhà cũng nhắc tới em.
Nếu Gôn còn ở đây, chắc em đang nằm giữa nhà.
Hoặc nằm đúng khoảng giữa cái ghế bố của cha với cái võng của mẹ.
Nghe hai người nói chuyện.
Như tám năm nay em vẫn thường làm.
Ngôi nhà vẫn vậy.
Cái võng vẫn đó.
Cái ghế bố vẫn đó.
Cầu thang, thang máy, sân thượng, …
Mọi thứ vẫn còn.
Chỉ thiếu một cô bé lông vàng thường nằm giữa nhà.
Yên nghỉ nha, bé Gold.
Cảm ơn em vì đã đến với gia đình mình vào buổi tối ngày 12 tháng 1 năm 2018.
Cảm ơn em vì tám năm qua đã làm con gái út của cha mẹ, làm em gái của anh hai và anh ba.
Em đã được cả nhà thương rất nhiều.
Và em cũng thương cả nhà rất nhiều.
bé Gôn mãi mãi là cô em gái út bé nhỏ của gia đình mình.
12-01-2018 — 13-09-2026
Những dòng ký ức vụt vặt còn sót lại:
Mình vẫn nhớ hôm đó ngày 12 tháng 8 năm 2026, trước khi lên taxi ra sân bay, như thường lệ mình vẫn bảo: Gôn ơi, anh đi rồi tháng 10 anh về nữa nha, tối nay không có nằm chờ anh hai nữa. Lúc mình lên taxi, nhìn qua cửa kiếng, thấy em không ra cổng tiễn mình như thường lệ, em ngồi trong nhà, mặc dù mình cũng cố nói “Bye Gôn, anh đi nha”. Có lẽ em bé lúc đó đã mệt và yếu lắm, em biết đây là lần cuối cùng gặp anh hai, chỉ là em không biết nói…Và một tháng sau, em rời bỏ gia đình, đây cũng là lần cuối mình còn ôm em, vuốt ve em.